Trách nhiệm và trưởng thành

Cá đáng yêu và hồn nhiên. Mẹ yêu lắm sự hồn nhiên của con.

Nhưng có vẻ như mặt trái của nó là con cứ “hồn nhiên” hay lơ mơ, cà lơ phất phơ trong mọi việc vì có mẹ lo dùm, hay sau này là lo phụ. Mà 90% cuộc sống của con có mẹ bên cạnh, nên rồi ba mẹ đâm lo khi thấy con … chả lo toan, trách nhiệm với việc gì của mình. Con biết không, con người ta cần lắm sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ. Đó chính là sức sống, và cũng là sự sống.

Nhìn xung quanh 1 vài tấm gương, ba mẹ thấy được rằng chẳng có một giới hạn nào cho sự dễ dãi và tụt dốc của con người, nếu ta ko nỗ lực vươn lên. Một cuộc đời con người có thể hoàn toàn vô giá trị – hay thậm chí giá trị âm khi người đó trở thành gánh nặng của gia đình, người thân, dù rằng người thân thương nhau nên cũng không trách gì mà chỉ thấy tiếc ơi là tiếc cho một đời người. Tiếc nhất là chính người đó thì lại chẳng thấy tiếc!

Vậy làm sao cho con có một động lực bên trong để vươn lên sống? Và điều ba mẹ nghĩ đến là trách nhiệm.

Chính trách nhiệm lo cho ông bà nội nghỉ ngơi tuổi già,  trách nhiệm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn đã giúp ba vượt lên sự mệt mỏi, đau bệnh mỗi ngày để làm việc và lo toan. Con vẫn thấy rõ hàng ngày những cố gắng này của ba.

Ông ngoại cũng nói trách nhiệm đã giúp ông trưởng thành. Ông đã nhiều lần kể rằng từ khi ông Tân – người con trai trưởng trong gia đình – đi bộ đội và hi sinh, ông ngoại, vốn là con trai thứ, phải gánh vác trách nhiệm lo cho gia đình, thay anh lo cho bà và các em. Nhờ vậy ông ngoại trưởng thành lên. Còn trước đó, khi còn nhỏ, ông vẫn thường đi theo và ỷ vào ông Tân.

Thế nên ba mẹ nói với con rằng, con phải cố gắng để sau này lo cho con của con, ba mẹ già, con còn lo cho ba mẹ. Và con hỏi lại “con không có con được không?”. “Ừ cũng được, vậy thì lo cho người khác” – mẹ trả lời. Và ba thì bảo “dù sao con cũng cần lo cho ba mẹ.” …

Mẹ biết con chẳng suy nghĩ gì nhiều khi hỏi lại như vậy mà chỉ là sự “trả treo” của trẻ con. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là một câu hỏi hay, mà khi nó đã tình cờ nảy lên trong đầu thì nên được suy nghĩ và trả lời đến nơi đến chốn.

Điều ba nói rằng con phải lo cho ba mẹ, chỉ là đặt một trách nhiệm nhẹ nhẹ lên vai cho con, mong rằng nhờ nó mà con có chút sức nặng để trưởng thành. Còn mẹ biết, biết rõ hơn là biết về chính mình, rằng ba chẳng nghĩ đến việc “sống già” để con phải lo cho ba. Còn mẹ thì cũng đã có quá nhiều “thú vui” và chẳng muốn con phải lo cho mẹ mà không sống được cuộc sống mình muốn sống. Nên mẹ e rằng, đặt ra trách nhiệm “ảo” này chẳng thể đủ “sức nặng” cho con nỗ lực.

Vậy trách nhiệm với con của con thì sao? Con không có con được không? Tất nhiên là được. Con có thể lựa chọn không có con. Tuy nhiên, có con là một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao mà ta không thể tưởng tượng ra được, chỉ đến khi nếm trải ta mới hiểu được nó như thế nào.

Để hình dung một chút xíu, con thử tưởng tượng xem mẹ sẽ như thế nào nếu không có con? Ba sẽ như thế nào nếu không có con? Dì Còi sẽ như thế nào nếu không có em Cún, em Cốm? ông bà ngoại sẽ như thế nào nếu không có mẹ, dì Còi, dì Tép? Ông bà nội không có ba? Cô Kim không có em Sushi …

Thế nên “con sẽ có con” cũng giống như một viễn cảnh “con sẽ hạnh phúc”. Tất nhiên, có thể có những niềm hạnh phúc lớn lao, cao cả hơn mà một số người có thể hi sinh hạnh phúc của việc có con cho điều đó, như cống hiến cho khoa học, cho hạnh phúc của dân tộc, nhân loại, hay một sự nghiệp cao cả nào đó.

Con có thể tưởng tượng một chút về tương lai …

Quay về với hiện tại, con còn nhỏ với một tương lai rất dài rộng phía trước. Ba nỗ lực mỗi ngày để mở đường cho con. Nhưng đi được hay không, đi được bao xa trên con đường tương lai, đến được những đâu là do sức của con, tùy theo sức khỏe, tài năng và bản lĩnh của con. Chưa bước chân đi, ta không hình dung được hết những vẻ đẹp cũng như những thách thức ta có thể gặp trên đường. Ngày hôm nay, những gì ta làm là chuẩn bị cho nó. Chuẩn bị sức khỏe, chuẩn bị những thói quen và tác phong tốt, chuẩn bị kiến thức và sức sống – chuẩn bị xe và xăng – cho con đường tuyệt vời trước mặt.

Yêu con rất nhiều! 🙂

Phục sinh 2018.

PS: Phục sinh là ngày trăng tròn đầu tiên sau ngày Xuân Phân (21/3) – ngày đầu tiên của Mùa Xuân.

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tư tưởng và tình cảm

“Anh thì về mặt con người và tư tưởng không có gì đặt biệt (thậm chí là chậm và sai rất nhiều)” …

Anh thì không phải con người của tư tưởng. Cái đó thì rõ rồi. Dân lý luận như em mới cần tư tưởng. Anh sống trên nền tình cảm thì đâu có cần tư tưởng. Không có tư tưởng em sẽ hoang mang không biết nên làm gì, thậm chí không biết cảm xúc theo hướng nào. Anh thì đâu có cần. Tình cảm sẽ thúc đẩy anh đi tới một cách tự nhiên, chẳng phân vân, không thắc mắc và cũng chẳng e ngại.

Con người như vậy là “không có gì đặc biệt”?Nnói “ đặc biệt” thì cũng chẳng biết nói như thế nào. Nhưng anh là vậy đó. Và vậy mới là anh. Mà vậy cũng hay mà?

Con người như vậy là chậm và sai? Cuộc sống mà. Sống là … sống mà. Mỗi người một nhịp sống. Anh có nhịp sống của anh. Có gì là chậm? Sống là … sống mà. Anh đi đường của anh. Có gì là sai hay đúng? Mỗi người sống cuộc sống của mình, đi con đường của mình. Đích đến đâu có gì quan trọng. Sớm muộn gì cũng cùng một đích cả thôi mà! Cũng gặp nhau ở điểm cuối cùng cả thôi mà… 🙂

Chỉ là … ai sẽ đồng hành cùng với anh? Vì anh (đã và ắt là sẽ) luôn cần một người đồng hành. Anh là người tình cảm mà. Làm gì có tình cảm khơi khơi, tình cảm phải có … đối tượng chứ! 😀 Có cách nào để hai con người có nhịp sống và cách sống khác nhau đi bên cạnh nhau không? Câu hỏi cũng không phải là mới, anh nhỉ? 😉 Nếu tư tưởng bĩu môi, lắc đầu “Khó lắm!” thì tình cảm (khi muốn) vẫn sẽ tuyên bố rất tự nhiên và … tự tin “Có chứ”! J Và vì thế mà trời đất sinh ra tư tưởng và tình cảm, phải không anh? 😀

PS: Cuối cùng thì các “nhà tư tưởng” đều “chua chát” kết luận: không phải tư tưởng (hay lý trí) mà chính tình cảm là cái dẫn dắt một con người!

– Ngày 10/7/2012 –

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inspired Every Moment

Happy Thanksgiving to all of my Canadian readers out there. Thanksgiving is a wonderful holiday, usually spent with family or friends, and hopefully spent reflecting on all that we have to be thankful for in our lives.

How often do you actually stop and consider all that you have to be thankful for in your life?

For my family Thanksgiving has always been a big family affair. We all gather together and enjoy a feast of turkey with all the trimmings, though we are very lucky to have each other and we are deeply grateful to be blessed with such wonderful things.

Not everyone has the luxury of a close family, or dear friends to spend this holiday with and for some people the thought of Thanksgiving may even be depressing or lonely, but fear not, even if you are spending this holiday alone you have plenty of things to…

View original post 3,879 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CHO EM – Thầy Trần Duy Nhiên

Tìm lại thầy nhân Ngày 20-11.

Qua những gì thầy đã cho đi, những gì thầy đã để lại.

Con yêu thầy vô cùng!

“Vì thầy yêu thương con người.”

Thầy ơi…

————————–

 

 

Cho em…

PHẦN I

Em,

Tôi không biết tên em, tôi không biết em là ai, nhưng tôi biết em là một người thao thức

Vì em thao thức nên những dòng sau đây mới đến được tay em. Vì em thao thức nên một ai đó đã gửi đến tặng em, hoặc giới thiệu cho em. Vì em thao thức nên em mới chịu khó đọc hết những dòng khô khan này.

Tôi đã viết những dòng này, đầu tiên, cho các con tôi, và cho học trò của tôi.

Một số bạn hữu muốn tôi gửi chúng đến những người trẻ khác, những người thao thức, những người tìm kiếm, những người mong biến cuộc đời mình thành một cái giá trị. Và vì thế tôi cũng muốn dành những trang này cho em, với hy vọng cùng với em suy tư về cuộc sống, bởi lẽ em là một người trẻ thao thức và đang ở lứa tuổi với con tôi và sinh viên của tôi.

Đời người cũng giống như một sứ điệp. Giá trị của một sứ điệp không phải là ở nó dài hay ngắn, nhưng ở điểm nó có ý nghĩa hay không.

Tôi gửi đến em những dòng này như một món quà lên đường, chứ không phải như những lời khuyên và lại càng không phải là những lời dạy dỗ (không ai có thể dạy kẻ khác sống cuộc đời họ !), với ao ước được em hiểu rằng, chung quanh em, ngoài những người thân, vẫn còn nhiều người mong em sống một cuộc đời có giá trị, nghĩa là có hạnh phúc. Và tôi nghĩ, em chỉ thực sự hạnh phúc này nào em nói được: “EM LÀ MỘT CON NGƯỜI CÓ MỘT  TRÁI TIM”

Em phải là MỘT CON NGƯỜI CÓ MỘT  TRÁI TIM

A – được hướng dẫn bằng một LÝ TRÍ SÁNG SUỐT

B  – được hun đúc bằng một TÌNH THƯƠNG SÂU ĐẬM

C  –  được nói dài bằng một ĐÔI TAY HAY LÀM

—————— oOo ——————

A  –  MỘT TRÁI TIM … ĐƯỢC HƯỚNG DẪN BẰNG MỘT LÝ TRÍ SÁNG SUỐT

Chỉ có như thế đời sống của em mới có giá trị và có chất người.

LÝ TRÍ SÁNG SUỐT…

1. có nghĩa là em phải SUY NGHĨ

2. dựa trên LẬP TRƯỜNG

3. trên cơ sở TỰ BIẾT MÌNH

4. và CHẤP NHẬN MÌNH

5. đồng thời biết được giá trị của IM LẶNG

—————— oOo ——————

1 . SUY NGHĨ

Em hãy nhớ rằng không bao giờ có một giải pháp sẵn có cho vấn đề em gặp. Có thể đó là một vấn đề rất cũ, nhưng em là một con người độc nhất không giống bất cứ một ai… Thế nên chỉ có em mới giải quyết được cho chính mình. Và điều đó đòi hỏi em phải suy nghĩ, nếu em không muốn trở thành một con cừu trong trăm ngàn con cừu, một cái máy đúc sẵn giống như trăm ngàn cái máy khác. Em là một con người !

2. LẬP TRƯỜNG

Lập trường không phải là những khẩu hiệu người ta nhét vào đầu óc em. Lập trường là những quy tắc giúp em thể hiện được con người thật của em. Phản bội lập trường là phản bội chính mình, là giết chết con người thật sự độc đáo của mình. Em suy nghĩ xem con người thật sâu thẳm trong em là gì ? Lập trường của em là gì ? Ý nghĩa cuộc đời của em không phải là người khác muốn em trở thành cái gì, nhưng chính em, muốn sống trọn vẹn, em phải triển nở thế nào ?

3. TỰ BIẾT MÌNH

Em hãy xem lại những khả năng và những hạn chế của mình, những ưu điểm và những khuyết điểm của mình (hãy im lặng nhìn lại xem chính mình)

4. CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH

Khi thấy được những ưu và khuyết điểm của mình. Em không nên quá tự hào về ưu điểm. Xét cho cùng những ưu điểm đó có thể là em không có công gì cả, hoặc nếu em có phát triển thì bất cứ ai đó có điều kiện bẩm sinh và hoàn cảnh thuận lợi như em cũng sẽ có những ưu điểm đó. Ngược lại, khuyết điểm của em cụng không có quyền gây cho em một mặc cảm nào: con người là nạn nhân của khuyết điểm mình, và phần rỗi của mình chưa chắc là phần quyết định. Cố nhiên em sẽ kiên trì sửa sai, nhưng dù sao đi nữa, em hãy chấp nhận bản thân và thông cảm cho chính mình.

5. IM LẶNG

Mỗi tuần hãy để ít nhất một giờ để suy nghĩ lại những biến cố xảy ra và phản ứng của mình. Trong dòng đời thác lũ, nếu em không ngồi lại suy nghĩ về bản thân thì chẳng bao lâu em sẽ đánh mất chính mình. Mất mát lớn nhất của một con người là đánh mất chính mình.

Hãy tìm cho em những thời gian tĩnh lặng.

—————— oOo ——————

B  –   MỘT TRÁI TIM ĐƯỢC HUN ĐÚC BỞI MỘT TÌNH THƯƠNG SÂU ĐẬM

Vìđược tình người là em được tất cả.

Và mất tình người thì em sẽ thấy mình là người nghèo nhất

Và để nuôi nấng tình người em hãy:

1. THÔNG CẢM

2. TỪ ÁI

3. QUÊN MÌNH

4. LẮNG NGHE

5. GIỮ NỤ CƯỜI

—————— oOo ——————

1. THÔNG CẢM

Mẫu số chung của con người là sự đau khổ. Và để giải quyết đau khổ đó mỗi người sử dụng những gì trong tầm tay mình. Đôi khi cách giải quyết đó gây ra những hành động ti tiện và độc ác.

Đứng về phương diện luật pháp hay đạo đức, có thể người ấy sai. Nhưng nếu em nhìn người ấy như một người đau khổ – vật chất hay tinh thần – thì em sẽ thông cảm được; bởi vì xét cho cùng, con người đáng thương hơn là đáng trách. Không ai bắt em làm quan tòa, hãy làm một người anh chị em.

2. TỪ ÁI

Có thông cảm em mới không bao giờ buộc tội ai, nhất là nếu người đó xúc phạm đến mình. Hãy đặt mình vào trường hợp của người khác, em sẽ học được sự thứ th, và lòng từ ái của em sẽ không bị những ti tiện làm vẩn đục.

3. QUÊN MÌNH

Điều kiện cơ bản là quên mình.

Nếu em tập cho quen, em thấy được bằng kinh nghiệm rằng càng quên mình bao nhiêu, thì con người mình được tràn đầy bấy nhiêu. Em sẽ nhận được tình người tràn đầy, điều mà mọi sự níu kéo, mọi sự dụ dỗ không bao giờ có thể đem lại được.

4. LẮNG NGHE

Em hãy nghe bằng tay, bằng khối óc, và bằng cả con tim. Em sẽ nghe được những gì mà không bản nhạc nào diễn tả nổi. Em sẽ nghe được lòng người, và em sẽ học được, thông cảm được, yêu thương được cộc sống này.

 5. NỤ CƯỜI

Em hãy đến với mọi người bằng nụ cười. Nụ cười trên môi và nụ cười trong lòng. Và khi đối diện với một người không còn niềm vui nào nữa thì chính lúc đó nụ cười của em lại càng cần thiết. Em hãy gieo nụ cười và gặt hái hạnh phúc. J’ai crié: La vie est méchante ! Et l’ écho m’a répondu: chante !

—————— oOo ——————

C – MỘT TRÁI TIM ĐƯỢC NỐI DÀI BẰNG MỘT ĐÔI TAY HAM LÀM

Chỉ qua hoạt động thì cuộc sống mới đáng sống, miễn là hoạt động ấy tự do, nghĩa là tự  ý mình nhập cuộc.

Hãy làm những việc mình yêu thích. Và nếu không thể làm được việc mình yêu thích, thì hãy yêu thích việc mình làm.

Và muốn hành động có hiệu quả, em hãy nhớ rằng.

1. KHÔNG CÓ VIỆC NHỎ và phải có lòng

2. NHIỆT TÂM

3. QUẢ QUYẾT

4. KHÔNG SỢ KHÓ

5. trong tinh thần CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG

—————— oOo ——————

1. KHÔNG CÓ VIỆC NHỎ

Không có công việc nào là việc tầm thường. Chỉ có những con người tầm thường. Hãy đối diện với những việc nhỏ và hoàn tất chúng một cách phi thường. Chết một cách anh hùng là một điều khó, nhưng sống tầm thường một cách anh hùng còn khó hơn… Thầy mong em sống hơn cả một anh hùng, thầy ao ước em sống như một con người.

2. NHIỆT TÂM

Khi bắt tay vào việc, em xem lại lòng hăng say của em.Nếu chưa thấy hăng say, hãy nung nấu cho mình lòng hăng say trước đã… Thà là một công việc bị đình trệ còn hơn là con người em trở nên khô cằn. Và có hăng say thì mọi việc đều nhẹ nhàng; bởi lẽ khi yêu thích thì không còn khó khăn, vì nếu có khó khăn, thì khó khăn đó cũng được yêu thích rồi.

3. QUẢ QUYẾT

Phải đi đến đích với bất cứ giá nào, và sẵn sàng trả giá. Phải nhìn trước, cố nhiên, nhưng khi đã quyết định rồi  thì không bao giờ bỏ cuộc. Cái khó không phải là bắt đầu mà là bắt đầu lại.

4. KHÔNG SỢ KHÓ

Những khó khăn gặp phải là những trở ngại để vợt qua. Em hãy tự chủ: “Điều gì người khác có thể vợt qua thì tôi cũng vượt qua được”

5. CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG

Chỉ có những người nhảy xuống nước mới biết bơi. Chỉ có những người nhảy vào cuộc sống và bết chấp nhận cuộc sống mới thấy được bằng cuộc sống có thể dìm mình nhưng cũng chính nó nâng đỡ mình.

—————— oOo ——————

PHẦN II

Nhưng rồi trong cuộc sống của em sẽ đối diện với những biến cố trầm bổng. Em sẽ ghi lại trên giấy hay ít ra trong ký ức mình.

Không có trường nào hay hơn trường đời.

Không có thầy nào hay hơn chính mình.

Và bài học kinh nghiệm là một bài học bản thân.

Những gợi ý sau đây giúp em một đường hướng để em tìm tòi và học hỏi nơi chính mình, ở một số khúc quanh của cuộc đời em.

1. LẦN LỰA CHỌN

2.LẦN LO ÂU

3.LẦN SẦU KHỔ

4. LẦN BỊ HIỂU LẦM

5.L ẦN MẤT MÁT

6. LẦN CÔ ĐƠN

7. LẦN CHÁN NẢN

8. LẦN THẤT BẠI

9. LẦN THÀNH CÔNG

10. và không bao giờ quên: NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ

—————— oOo ——————

1. LẦN LỰA CHỌN

Thế nào rồi em cũng phải đối diện với những chọn lựa nhỏ to. Thế thì hãy nhớ: – Chọn lựa là hy sinh, hãy biết hy sinh nhưng hãy chọn lựa; – Và sau đó, đừng bao giờ hối hận vì mình đã chọn lựa.

2. LẦN LO ÂU

Lo âu là một chuyện rồ dại. Hãy tính toán suy nghĩ, và làm tất cả những gì mình có thể làm… Rồi thôi. Và chờ đợi.

Lo âu không bao giờ giải quyết được gì và có thể làm cho mình thiếu sáng suốt để giải quyết mọi việc ổn thỏa.

3. LẦN SẦU KHỔ

Ai cũng gặp sầu khổ, nhưng không phải ai cũng biết sầu khổ. Sầu khổ là một kho tàng quý giá, hãy nếm lấy cho tận đáy để mình biết mình, để mình biết người:

L’ homme est un apprenti, la douleur est son maitre, Et nul ne se connait, tant qu’il n’a pas souffert.

Nhưng hãy tránh sự thất vọng như dịch hạch, Và nếu mọi sự trở nên đen tối thì hãy tự nhủ: Mặt trời rồi sẽ mọc.

4. LẦN BỊ HIỂU LẦM

Nếu bị đánh giá sai lầm và có cơ sở thì hãy rút kinh nghiệm, và đừng buồn.

Nếu bị đánh giá sai lầm mà không có cơ sở, thì tại sao lại phiền lòng. Người đánh giá không đáng cho mình bận tâm.

5. LẦN MẤT MÁT

Có những mất mát vật chất: đó cũng là kinh nghệm để mình giữ gìn. Và rồi cũng thay thế được.

Có những mất mát tinh thần, và hầu như không thay thế được: đó là những kinh nghiệm cho em thấy rằng mình đã từng giàu có.

Hãy nhớ lại những gì mình đã có và đang có, và cảm tạ cuộc đờii. Em có thể mất rất nhiều thứ nhưng không bao giờ mất hết tất cả mọi sự.

6. LẦN CÔ ĐƠN

Cô đơn là kinh nghiệm bi đát nhất của mỗi người. Nhưng chỉ có những tâm hồn có tầm vóc mới hiểu được thế nào là cô đơn. Hãy đối diện, đừng chạy trốn. Đây là lò luyện khí tốt nhất. Sau đó em sẽ lớn hơn, sẽ biết  rõ mình và có nhiều khả năng thông cảm.

Đừng để cho chua chát lẫn lộn với cô đơn.

7. LẦN CHÁN NẢN

Đây là một cơn bệnh. Phải chữa trị bằng cách tìm ra nguyên nhân. Đừng hài lòng với tình trạng này, đừng bi đát hóa.

Có thể là một nguyên nhân do thể chất. Hãy nghĩ ngơi.

Có thể là một biến cố trong cuộc đời. Hãy tâm sự với người mình tin cẩn. Nếu không có được hãy để thời gian hàn gắn.

Đừng van xin kể lễ. Hèn đi.

8. LẦN THẤT BẠI

Ai cũng có lần thất bại. Đừng tự hạ. Công việc thất bại. Đừng cho rằng mình đã thất bại.

Chính thái độ chấp nhận thất bại với nụ cười, sau khi đã cố gắng hết sức mình, làm cho ta trở thành một con người bản lĩnh.

9. LẦN THÀNH CÔNG

Hãy sung sướng khi thành công, đó là phần thưởng xứng đáng nhất. Nhưng đừng vênh vang! Hãy nhớ rằng ít khi có một thành công vĩnh viễn.

Chỉ có một thành công vĩnh viễn mà mình phải chuẩn bị bằng cả cuộc đời: Đó là tạo ý nghĩa cho từng giây từng phút của cuộc sống mình.

10. NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ

Không phải ngày nào cũng có những biến cố trọng đại, nhưng ngày nào cũng có niềm vui nho nhỏ: một cánh hoa đẹp; một lần gặp gỡ; một trang sách hay; một món ăn ngon; một làn gió mát… Hãy sống cởi mở với những niềm vui đó.

Nếu em quen đi, cộc sống sẽ trở nên đơn điệu và buồn chán. Và có thể em sẽ trở thành bệnh hoạn.

—————— oOo ——————

LỜI TỪ BIỆT

Cám ơn em đã cùng tôi đi đến cuối… Cuối tập sách nhưng chỉ là ngưỡng cửa cuộc đời.

Phần còn lại là phần của em.

Em sẽ viết bằng cuộc sống của mình.

 

Bây gờ em hãy ra đi…

Mạnh dạn lên em, cuộc đời chờ đợi em.

Tự tin lên em, để mọi người tin tưởng em.

Phấn khởi lên em, để mọi người cùng phấn khởi với em.

Hôm qua, em là người lớn nhất trong thế giới trẻ nhỏ,

Hôm nay em là người nhỏ nhất trong thế giới người lớn.

Hãy tỏ ra mình là một người lớn với lòng khiêm cung của một người mới vào đời…

Ngày em ra đời, em không có quyền quyết định…

Nhưng giờ đây em vào đời, quyền quyết định là của em.

Ôi ! Tôi mong sao, một ngày nào đó, thoáng gặp em trên đường, em vui vẻ bảo tôi rằng: Em thật sự là một người hạnh phúc.

Thôi em đi…

Chúc em khẳng khái lên đường, nghe em… ./.

Trần Duy Nghiên.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

New Post cho Ngày 20-11

20-11, nhớ thầy! [Thành thật là chờ … nhắc với mới nhớ – Cám ơn chị Lan Anh, cám ơn Facebook. Nhưng đã nhớ rồi thì da diết vô cùng.]

Tìm lại thầy và thấy thầy như vẫn ngồi đó, bên chiếc máy vi tính, với lũ học trò túc trực nhờ vả, …Mọi điều vẫn tươi mới và vẹn nguyên. Có chăng con thay đổi: con hiểu về người hơn, tìm cảm về thầy nhiều hơn, cảm về phần đằm thắm, yêu thương nấp sau sự thông minh xuất chúng và hóm hỉnh, cảm cụ thể và rõ ràng hơn cái điều mà ngày đó con chỉ có thể nói được 1 câu: “Con yêu thầy, vì thầy yêu thương con người.” – tất nhiên không phải nói với thầy.

Con tìm lại thầy:

1. Qua thư “viết cho em” khi “ngày mai em lên xe hoa”;

2. Qua nhân vật tuần thứ 14 của Hùng Vương Đà Lạt http://www.hungvuongdalat.info/forum/printer_friendly_posts.asp?TID=2468; và

3. Qua cuốn sách nhỏ “Cho em”.

Cho em…

PHẦN I

Em,

Tôi không biết tên em, tôi không biết em là ai, nhưng tôi biết em là một người thao thức

Vì em thao thức nên những dòng sau đây mới đến được tay em. Vì em thao thức nên một ai đó đã gửi đến tặng em, hoặc giới thiệu cho em. Vì em thao thức nên em mới chịu khó đọc hết những dòng khô khan này.

Tôi đã viết những dòng này, đầu tiên, cho các con tôi, và cho học trò của tôi.

Một số bạn hữu muốn tôi gửi chúng đến những người trẻ khác, những người thao thức, những người tìm kiếm, những người mong biến cuộc đời mình thành một cái giá trị. Và vì thế tôi cũng muốn dành những trang này cho em, với hy vọng cùng với em suy tư về cuộc sống, bởi lẽ em là một người trẻ thao thức và đang ở lứa tuổi với con tôi và sinh viên của tôi.

Đời người cũng giống như một sứ điệp. Giá trị của một sứ điệp không phải là ở nó dài hay ngắn, nhưng ở điểm nó có ý nghĩa hay không.

Tôi gửi đến em những dòng này như một món quà lên đường, chứ không phải như những lời khuyên và lại càng không phải là những lời dạy dỗ (không ai có thể dạy kẻ khác sống cuộc đời họ !), với ao ước được em hiểu rằng, chung quanh em, ngoài những người thân, vẫn còn nhiều người mong em sống một cuộc đời có giá trị, nghĩa là có hạnh phúc. Và tôi nghĩ, em chỉ thực sự hạnh phúc này nào em nói được: “EM LÀ MỘT CON NGƯỜI CÓ MỘT  TRÁI TIM”

Em phải là MỘT CON NGƯỜI CÓ MỘT  TRÁI TIM

A – được hướng dẫn bằng một LÝ TRÍ SÁNG SUỐT

B  – được hun đúc bằng một TÌNH THƯƠNG SÂU ĐẬM

C  –  được nói dài bằng một ĐÔI TAY HAY LÀM

—————— oOo ——————

A  –  MỘT TRÁI TIM … ĐƯỢC HƯỚNG DẪN BẰNG MỘT LÝ TRÍ SÁNG SUỐT

Chỉ có như thế đời sống của em mới có giá trị và có chất người.

LÝ TRÍ SÁNG SUỐT…

1. có nghĩa là em phải SUY NGHĨ

2. dựa trên LẬP TRƯỜNG

3. trên cơ sở TỰ BIẾT MÌNH

4. và CHẤP NHẬN MÌNH

5. đồng thời biết được giá trị của IM LẶNG

—————— oOo ——————

1 . SUY NGHĨ

Em hãy nhớ rằng không bao giờ có một giải pháp sẵn có cho vấn đề em gặp. Có thể đó là một vấn đề rất cũ, nhưng em là một con người độc nhất không giống bất cứ một ai… Thế nên chỉ có em mới giải quyết được cho chính mình. Và điều đó đòi hỏi em phải suy nghĩ, nếu em không muốn trở thành một con cừu trong trăm ngàn con cừu, một cái máy đúc sẵn giống như trăm ngàn cái máy khác. Em là một con người !

2. LẬP TRƯỜNG

Lập trường không phải là những khẩu hiệu người ta nhét vào đầu óc em. Lập trường là những quy tắc giúp em thể hiện được con người thật của em. Phản bội lập trường là phản bội chính mình, là giết chết con người thật sự độc đáo của mình. Em suy nghĩ xem con người thật sâu thẳm trong em là gì ? Lập trường của em là gì ? Ý nghĩa cuộc đời của em không phải là người khác muốn em trở thành cái gì, nhưng chính em, muốn sống trọn vẹn, em phải triển nở thế nào ?

3. TỰ BIẾT MÌNH

Em hãy xem lại những khả năng và những hạn chế của mình, những ưu điểm và những khuyết điểm của mình (hãy im lặng nhìn lại xem chính mình)

4. CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH

Khi thấy được những ưu và khuyết điểm của mình. Em không nên quá tự hào về ưu điểm. Xét cho cùng những ưu điểm đó có thể là em không có công gì cả, hoặc nếu em có phát triển thì bất cứ ai đó có điều kiện bẩm sinh và hoàn cảnh thuận lợi như em cũng sẽ có những ưu điểm đó. Ngược lại, khuyết điểm của em cụng không có quyền gây cho em một mặc cảm nào: con người là nạn nhân của khuyết điểm mình, và phần rỗi của mình chưa chắc là phần quyết định. Cố nhiên em sẽ kiên trì sửa sai, nhưng dù sao đi nữa, em hãy chấp nhận bản thân và thông cảm cho chính mình.

5. IM LẶNG

Mỗi tuần hãy để ít nhất một giờ để suy nghĩ lại những biến cố xảy ra và phản ứng của mình. Trong dòng đời thác lũ, nếu em không ngồi lại suy nghĩ về bản thân thì chẳng bao lâu em sẽ đánh mất chính mình. Mất mát lớn nhất của một con người là đánh mất chính mình.

Hãy tìm cho em những thời gian tĩnh lặng.

—————— oOo ——————

B  –   MỘT TRÁI TIM ĐƯỢC HUN ĐÚC BỞI MỘT TÌNH THƯƠNG SÂU ĐẬM

Vìđược tình người là em được tất cả.

Và mất tình người thì em sẽ thấy mình là người nghèo nhất

Và để nuôi nấng tình người em hãy:

1. THÔNG CẢM

2. TỪ ÁI

3. QUÊN MÌNH

4. LẮNG NGHE

5. GIỮ NỤ CƯỜI

—————— oOo ——————

1. THÔNG CẢM

Mẫu số chung của con người là sự đau khổ. Và để giải quyết đau khổ đó mỗi người sử dụng những gì trong tầm tay mình. Đôi khi cách giải quyết đó gây ra những hành động ti tiện và độc ác.

Đứng về phương diện luật pháp hay đạo đức, có thể người ấy sai. Nhưng nếu em nhìn người ấy như một người đau khổ – vật chất hay tinh thần – thì em sẽ thông cảm được; bởi vì xét cho cùng, con người đáng thương hơn là đáng trách. Không ai bắt em làm quan tòa, hãy làm một người anh chị em.

2. TỪ ÁI

Có thông cảm em mới không bao giờ buộc tội ai, nhất là nếu người đó xúc phạm đến mình. Hãy đặt mình vào trường hợp của người khác, em sẽ học được sự thứ th, và lòng từ ái của em sẽ không bị những ti tiện làm vẩn đục.

3. QUÊN MÌNH

Điều kiện cơ bản là quên mình.

Nếu em tập cho quen, em thấy được bằng kinh nghiệm rằng càng quên mình bao nhiêu, thì con người mình được tràn đầy bấy nhiêu. Em sẽ nhận được tình người tràn đầy, điều mà mọi sự níu kéo, mọi sự dụ dỗ không bao giờ có thể đem lại được.

4. LẮNG NGHE

Em hãy nghe bằng tay, bằng khối óc, và bằng cả con tim. Em sẽ nghe được những gì mà không bản nhạc nào diễn tả nổi. Em sẽ nghe được lòng người, và em sẽ học được, thông cảm được, yêu thương được cộc sống này.

 5. NỤ CƯỜI

Em hãy đến với mọi người bằng nụ cười. Nụ cười trên môi và nụ cười trong lòng. Và khi đối diện với một người không còn niềm vui nào nữa thì chính lúc đó nụ cười của em lại càng cần thiết. Em hãy gieo nụ cười và gặt hái hạnh phúc. J’ai crié: La vie est méchante ! Et l’ écho m’a répondu: chante !

—————— oOo ——————

C – MỘT TRÁI TIM ĐƯỢC NỐI DÀI BẰNG MỘT ĐÔI TAY HAM LÀM

Chỉ qua hoạt động thì cuộc sống mới đáng sống, miễn là hoạt động ấy tự do, nghĩa là tự  ý mình nhập cuộc.

Hãy làm những việc mình yêu thích. Và nếu không thể làm được việc mình yêu thích, thì hãy yêu thích việc mình làm.

Và muốn hành động có hiệu quả, em hãy nhớ rằng.

1. KHÔNG CÓ VIỆC NHỎ và phải có lòng

2. NHIỆT TÂM

3. QUẢ QUYẾT

4. KHÔNG SỢ KHÓ

5. trong tinh thần CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG

—————— oOo ——————

1. KHÔNG CÓ VIỆC NHỎ

Không có công việc nào là việc tầm thường. Chỉ có những con người tầm thường. Hãy đối diện với những việc nhỏ và hoàn tất chúng một cách phi thường. Chết một cách anh hùng là một điều khó, nhưng sống tầm thường một cách anh hùng còn khó hơn… Thầy mong em sống hơn cả một anh hùng, thầy ao ước em sống như một con người.

2. NHIỆT TÂM

Khi bắt tay vào việc, em xem lại lòng hăng say của em.Nếu chưa thấy hăng say, hãy nung nấu cho mình lòng hăng say trước đã… Thà là một công việc bị đình trệ còn hơn là con người em trở nên khô cằn. Và có hăng say thì mọi việc đều nhẹ nhàng; bởi lẽ khi yêu thích thì không còn khó khăn, vì nếu có khó khăn, thì khó khăn đó cũng được yêu thích rồi.

3. QUẢ QUYẾT

Phải đi đến đích với bất cứ giá nào, và sẵn sàng trả giá. Phải nhìn trước, cố nhiên, nhưng khi đã quyết định rồi  thì không bao giờ bỏ cuộc. Cái khó không phải là bắt đầu mà là bắt đầu lại.

4. KHÔNG SỢ KHÓ

Những khó khăn gặp phải là những trở ngại để vợt qua. Em hãy tự chủ: “Điều gì người khác có thể vợt qua thì tôi cũng vượt qua được”

5. CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG

Chỉ có những người nhảy xuống nước mới biết bơi. Chỉ có những người nhảy vào cuộc sống và bết chấp nhận cuộc sống mới thấy được bằng cuộc sống có thể dìm mình nhưng cũng chính nó nâng đỡ mình.

—————— oOo ——————

PHẦN II

Nhưng rồi trong cuộc sống của em sẽ đối diện với những biến cố trầm bổng. Em sẽ ghi lại trên giấy hay ít ra trong ký ức mình.

Không có trường nào hay hơn trường đời.

Không có thầy nào hay hơn chính mình.

Và bài học kinh nghiệm là một bài học bản thân.

Những gợi ý sau đây giúp em một đường hướng để em tìm tòi và học hỏi nơi chính mình, ở một số khúc quanh của cuộc đời em.

1. LẦN LỰA CHỌN

2.LẦN LO ÂU

3.LẦN SẦU KHỔ

4. LẦN BỊ HIỂU LẦM

5.L ẦN MẤT MÁT

6. LẦN CÔ ĐƠN

7. LẦN CHÁN NẢN

8. LẦN THẤT BẠI

9. LẦN THÀNH CÔNG

10. và không bao giờ quên: NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ

—————— oOo ——————

1. LẦN LỰA CHỌN

Thế nào rồi em cũng phải đối diện với những chọn lựa nhỏ to. Thế thì hãy nhớ: – Chọn lựa là hy sinh, hãy biết hy sinh nhưng hãy chọn lựa; – Và sau đó, đừng bao giờ hối hận vì mình đã chọn lựa.

2. LẦN LO ÂU

Lo âu là một chuyện rồ dại. Hãy tính toán suy nghĩ, và làm tất cả những gì mình có thể làm… Rồi thôi. Và chờ đợi.

Lo âu không bao giờ giải quyết được gì và có thể làm cho mình thiếu sáng suốt để giải quyết mọi việc ổn thỏa.

3. LẦN SẦU KHỔ

Ai cũng gặp sầu khổ, nhưng không phải ai cũng biết sầu khổ. Sầu khổ là một kho tàng quý giá, hãy nếm lấy cho tận đáy để mình biết mình, để mình biết người:

L’ homme est un apprenti, la douleur est son maitre, Et nul ne se connait, tant qu’il n’a pas souffert.

Nhưng hãy tránh sự thất vọng như dịch hạch, Và nếu mọi sự trở nên đen tối thì hãy tự nhủ: Mặt trời rồi sẽ mọc.

4. LẦN BỊ HIỂU LẦM

Nếu bị đánh giá sai lầm và có cơ sở thì hãy rút kinh nghiệm, và đừng buồn.

Nếu bị đánh giá sai lầm mà không có cơ sở, thì tại sao lại phiền lòng. Người đánh giá không đáng cho mình bận tâm.

5. LẦN MẤT MÁT

Có những mất mát vật chất: đó cũng là kinh nghệm để mình giữ gìn. Và rồi cũng thay thế được.

Có những mất mát tinh thần, và hầu như không thay thế được: đó là những kinh nghiệm cho em thấy rằng mình đã từng giàu có.

Hãy nhớ lại những gì mình đã có và đang có, và cảm tạ cuộc đờii. Em có thể mất rất nhiều thứ nhưng không bao giờ mất hết tất cả mọi sự.

6. LẦN CÔ ĐƠN

Cô đơn là kinh nghiệm bi đát nhất của mỗi người. Nhưng chỉ có những tâm hồn có tầm vóc mới hiểu được thế nào là cô đơn. Hãy đối diện, đừng chạy trốn. Đây là lò luyện khí tốt nhất. Sau đó em sẽ lớn hơn, sẽ biết  rõ mình và có nhiều khả năng thông cảm.

Đừng để cho chua chát lẫn lộn với cô đơn.

7. LẦN CHÁN NẢN

Đây là một cơn bệnh. Phải chữa trị bằng cách tìm ra nguyên nhân. Đừng hài lòng với tình trạng này, đừng bi đát hóa.

Có thể là một nguyên nhân do thể chất. Hãy nghĩ ngơi.

Có thể là một biến cố trong cuộc đời. Hãy tâm sự với người mình tin cẩn. Nếu không có được hãy để thời gian hàn gắn.

Đừng van xin kể lễ. Hèn đi.

8. LẦN THẤT BẠI

Ai cũng có lần thất bại. Đừng tự hạ. Công việc thất bại. Đừng cho rằng mình đã thất bại.

Chính thái độ chấp nhận thất bại với nụ cười, sau khi đã cố gắng hết sức mình, làm cho ta trở thành một con người bản lĩnh.

9. LẦN THÀNH CÔNG

Hãy sung sướng khi thành công, đó là phần thưởng xứng đáng nhất. Nhưng đừng vênh vang! Hãy nhớ rằng ít khi có một thành công vĩnh viễn.

Chỉ có một thành công vĩnh viễn mà mình phải chuẩn bị bằng cả cuộc đời: Đó là tạo ý nghĩa cho từng giây từng phút của cuộc sống mình.

10. NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ

Không phải ngày nào cũng có những biến cố trọng đại, nhưng ngày nào cũng có niềm vui nho nhỏ: một cánh hoa đẹp; một lần gặp gỡ; một trang sách hay; một món ăn ngon; một làn gió mát… Hãy sống cởi mở với những niềm vui đó.

Nếu em quen đi, cộc sống sẽ trở nên đơn điệu và buồn chán. Và có thể em sẽ trở thành bệnh hoạn.

—————— oOo ——————

LỜI TỪ BIỆT

Cám ơn em đã cùng tôi đi đến cuối… Cuối tập sách nhưng chỉ là ngưỡng cửa cuộc đời.

Phần còn lại là phần của em.

Em sẽ viết bằng cuộc sống của mình.

 

Bây gờ em hãy ra đi…

Mạnh dạn lên em, cuộc đời chờ đợi em.

Tự tin lên em, để mọi người tin tưởng em.

Phấn khởi lên em, để mọi người cùng phấn khởi với em.

Hôm qua, em là người lớn nhất trong thế giới trẻ nhỏ,

Hôm nay em là người nhỏ nhất trong thế giới người lớn.

Hãy tỏ ra mình là một người lớn với lòng khiêm cung của một người mới vào đời…

Ngày em ra đời, em không có quyền quyết định…

Nhưng giờ đây em vào đời, quyền quyết định là của em.

Ôi ! Tôi mong sao, một ngày nào đó, thoáng gặp em trên đường, em vui vẻ bảo tôi rằng: Em thật sự là một người hạnh phúc.

Thôi em đi…

Chúc em khẳng khái lên đường, nghe em… ./.

Trần Duy Nghiên.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hỏi:

1. Tại sao một người nhìn một người yêu thương một người mà lại thấy đau – buồn?

2. Biết làm vậy mình sẽ đau, tại sao người ta vẫn cứ làm hoài?

Trả lời:

1.

a. Vì có kẻ nghĩ rằng đáng nhẽ tình yêu đó phải dành cho hắn. Hắn nghĩ rằng hắn bị mất, hay ai đó lấy đi của hắn đem cho người khác, cái “của hắn”.

b. Vì có kẻ nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến “phần của hắn”, rằng phần của hắn bị chia sẻ, rằng cơ hội của hắn bị giảm đi, hay tiến gần đến zero.

Và đó là những điều không đúng. Những cố chấp vào ảo ảnh. Cái sự đúng là:

(còn tiếp … )

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TÂM NHÂN

(Nhân đọc bài của Khánh Hòa http://dotchuoinon.com/2011/06/28/lam-gi-d%E1%BB%83-h%E1%BA%BFt-lo-l%E1%BA%AFng/)

 

Chữ lo trong tiếng Việt có hai nghĩa hay hai phần, tạm gọi là “lo toan” và “lo lắng”. Lo toan, tức quan tâm và làm gì đó cho sự việc tốt lên. Còn lo lắng thì chủ yếu chú trọng về kết quả. Khi nói “người hay lo” thường gồm cả hai nghĩa này – với hàm lượng khác nhau tùy theo từng trường hợp.

Mình nghĩ lo toan là một thái độ tích cực cần thiết để chu toàn công việc và cuộc sống, để là một người có trách nhiềm với mình, với người và với đời.

Còn lo lắng chỉ là một tâm lý tiêu cực khi bị tách khỏi lo toan: một tâm trạng bồn chồn, bất ổn về tương lai, một sự cầu thị sợ không thành…

Lo lắng tất nhiên là một động lực…

View original post 190 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment